Một nơi nhiều hoa cỏ :)

Tui vẫn luôn thích những nơi nhiều hoa cỏ, cũng đã thấy mọi người check in ở đây rất nhiều nhưng thực sự không nghĩ Thảo nguyên hoa Long biên lại rộng thế. Mấy chị em tui rủ nhau đi khai xuân một ngày nắng như mùa hè, định chụp hoa cỏ mùa xuân mà lại hơi summer kaka.

Bọn tui chỉ lang thang 1,2 thảm hoa thui là đã mỏi chân lắm rùi, đi hết thảo nguyên hoa chắc cả ngày mất. Vé vô đây là 70k/người, bản thân tui thấy sẽ mắc hơn so với những vườn hoa khác, nhưng tính ra so với thuê studio và diện tích trong này thì cái giá cũng xứng đáng các bác ạ.

Nên thui tui khoe ảnh là chính thui, các bác nào mà cũng thích hoa cỏ như tui có thể tham khảo nè. 4 chị em tui mỗi đứa một kiểu luôn!!!

Ảnh tui trước nha, vì đây là blog của tui, ok :)) Nghĩ chụp vườn hoa là tui chỉ thích mặc váy trắng và đội mũ cói hí

Típ đó là ảnh của cô bạn thân tui, gái 1 con xinh mòn con mắt các bác ạ, thơ lắm hihi

Rồi tới người em ngọc ngà châu báu trắng sáng cả 1 vùng trời – Vương Hà Nguyễn, nó trắng thực sự luôn đó :))

Cuối cùng là cô em càng ngày càng xinh và phúc hậu sau khi chơi với các chị – Thuỷ Thần kaka. Chill lắm cơ :))

Rồi thêm combo vài bức tui chụp chung với các chị em, báo cáo hết!

Chúc mọi người sẽ có ảnh đẹp khi đến đây ha ❤

Vài dòng cho 2020!

Chiều 30 Tết, nắng nhẹ, nhà cửa đã dọn dẹp xong, chỉ còn chờ làm cơm cúng nữa là hòm hòm. Bỗng dưng muốn ngồi lại viết một chút cho 2020 đã qua, một năm đặc biệt không chỉ với mình mà chắc chắn là với rất nhiều người.

Nếu để miêu tả một cách ngắn gọn thì 2020 là một năm của sự thức tỉnh. Một năm nói ngắn vì ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm mà vẫn chưa làm được gì nhiều, nhưng lại dài vì có quá nhiều việc xảy đến.

Kỳ vọng, khí thế, những mong ước đầu năm càng sục sôi thì sự thất vọng lại càng nhiều khi covid bùng lên và làm tất cả chúng mình chao đảo. Mình cũng giống như bạn, như nhiều người trẻ khác đều lo sợ và hoang mang. Sự khủng hoảng chưa từng có trong lịch sự và chúng mình đều không biết phải phản ứng như thế nào. Mình tin đến giờ nghĩ lại nhiều người sẽ giống như mình, vì sao khoảng thời gian đó lại trống rỗng và có nhiều suy nghĩ buồn cười đến vậy. Nhưng sau tất cả thì mình và bạn đều thật dũng cảm, và trưởng thành hơn rất nhiều. Bản thân mình cảm thấy may mắn vì vẫn được sống, làm việc, trải nghiệm suốt năm qua một cách khá “yên bình” so với mọi người, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là 2020 là một năm dễ dàng với mình.

Đại dịch là tình hình chung và ít nhiều ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng bên cạnh cô vít thì còn có cô hồn! Mình đùa thôi 😀

Nói vậy vì sau đợt dịch đầu tiên, khoảng tháng 4 đến tháng 5,6 bà và ông nội mình mất. Ông bà mình đều đã hơn 90, với các cụ đã là rất thọ, nhưng với gia đình mình thì đó là một mất mát tinh thần cực kì lớn. Khoảng thời gian giữa năm đó thực sự rất khó khăn với mình. Nhưng rồi, mình và gia đình đều vượt qua nó, sau những khó khăn thì cả nhà đã lấy lại tinh thần, vì chuyện gì đã qua thì hãy để nó đi qua bình yên nhất, càng cố níu kéo càng đau lòng mà thôi.

Và sau những khủng hoảng từ công việc, gia đình, mình đã có một khoảng thời gian tự làm việc và đối mặt với chính bản thân, chắc là cùng thời gian của đợt dịch bùng lại lần thứ 2. Nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao cố chịu đựng một mình và làm thế nào cứ vật vờ sống từng ngày, như thể chờ đợi cầu vồng sau cơn mưa vậy. Có thể mọi người sẽ thấy hơi kì, nhưng lúc đó là thời điểm mình tiếp cận với tâm linh vũ trụ và huyền học. Nói hơi kì là vì ngay bản thân mình lúc đó cũng vừa mừng vừa sợ. Mừng vui vì những kiến thức ấy mở cho mình những tư duy mới, giúp mình nhìn thế giới hơi khác hơn một chút, là tích cực hơn, hiểu và yêu bản thân hơn. Nhưng đồng thời cũng sợ, vì chắc chắn một vài người khi nghe sẽ thấy hơi “mê tín dị đoan”. Mỗi người có một đức tin và cách sống, nên mình hiểu mình sẽ không thể giải thích hết, cũng như bắt ép ai đó phải hiểu mình đang làm gì, nên câu chuyện mình chia sẻ cũng chỉ dừng ở việc mình đã bắt đầu quá trình thức tỉnh tâm linh đầu tiên!

Mình bắt đầu tìm hiểu về tarot, chữa lành, yoga, rồi sau đó là chiêm tinh học. Có rất nhiều việc trong đời bạn đã được nghe và tiếp xúc, nhưng phải đến đúng thời điểm, bạn mới thực sự cảm thấy thôi thúc để học và tìm hiểu nó. Mình cũng không biết giải thích sao về hành trình này cho ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng bản thân thấy mình ổn, sống an nhiên, bình tĩnh hơn. Không còn buồn khóc, hiểu và chấp nhận bản thân cũng như đang học cách yêu thương và chữa lành những tổn thương mỗi ngày.

Mỗi người sẽ có một con đường và số mệnh riêng, đôi khi nó khác biệt và không được số đông xã hội biết đến. Nhưng sau cả một năm dài nhiều biến động thì mình thấy vui và an yên. Có thể với cái nhìn từ bên ngoài, mình, cô gái bước sang tuổi 28, chưa lập gia đình, công việc cũng không ổn định, ngoài xe máy chính chủ và laptop ra thì chẳng có gì. Tiền không và tình cũng hổng có. Nhưng nếu cảm nhận từ sâu bên trong, thì mình đang dần làm đầy trái tim với những thứ hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày. Được làm công việc mình lựa chọn, chơi với những đứa bạn mình thích, đi những nơi mình yêu, tiêu tiền mình tự kiếm. Nói không có gì cũng đúng mà có rất nhiều thứ cũng không sai. Nên, mình vẫn thầm cám ơn năm 2020 đã cho mình được trưởng thành và hiểu ra thật nhiều điều. Vài dòng kể lại không thể nói hết, nhưng những điều hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày khiến mình có niềm tin vào 2021, mình sẽ là một phiên bản tốt hơn, tràn đầy hơn, hạnh phúc hơn. Không hứa hẹn gì nhiều, hãy để mỗi ngày được sống trọn vẹn và làm những gì trực giác mách bảo, Nhung nhé!

Tung tăng chơi trung thu sớm trên Hàng Mã

Đến hẹn lại lên, cách trung thu cả tháng là hàng mã đã rực rỡ đèn ông sao và ty tỷ thứ đồ trang trí khác. Và sau nhiều năm lang thang trên hàng mã thì mình nghĩ mọi người nên lên đây sớm hơn trung thu khoảng 2-3 tuần, vừa có không khí mà chưa đông lắm. Lên đồ và xách mông lên phố thui ạ ~ Đọc tiếp “Tung tăng chơi trung thu sớm trên Hàng Mã”

Những gam màu ở Luang Prabang

Vì thực sự thích Luang mà tui sẽ dành hẳn một bài để các bạn ngắm ảnh Luang với tui. Là nơi chúng tui lang thang nhiều nhất, lười biếng nhất, cố đô của Lào thực sự để lại nhiều ấn tượng với tui trong chuyến đi Lào vừa rồi.

Nghe kể lể một chút về nước Lào anh em

Đọc tiếp “Những gam màu ở Luang Prabang”

Tết Hà Nội

Tui không phải người Hà Nội, nhưng vì yêu và thương mến nhiều với nơi này mà Tết nay cố nán lại một chút để hít hà hương vị Tết thủ đô. Gần Tết nơi nào cũng đông đúc, tắc mọi nẻo đường, nói thiệt là mọi năm tui chỉ muốn nhanh nhanh để về quê, nhưng ngẫm cho cùng thì mình chưa bao giờ chậm lại một chút để cảm nhận vị Tết nơi đây.

Đọc tiếp “Tết Hà Nội”

Chiều đông cùng Thư

Không biết từ lúc nào hai chị em tui đã có cái hẹn lên đồ đẹp đi chụp ảnh. Đợt nghỉ Tết dương Hà Nội mưa và rét đậm, trời xầm xì cả ngày không một tia nắng. Thế là nhân một ngày mùa đông đẹp zời hơn những ngày khác, một xíu, tui direct ngay cho cô em họ để xin một chiếc lịch hẹn. Đọc tiếp “Chiều đông cùng Thư”

Mù Cang Chải with “Sói team”

Đây là câu chuyện mang tính chất giải trí cùng Sói team, tất cả chỉ là hư cấu! Đọc tiếp “Mù Cang Chải with “Sói team””

Nơi ta đã từng…

Tôi của những năm đó trong mắt mọi người là tôi tuyệt vời nhất. Nhưng với bản thân mình, tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa hai cái tôi tuyệt vời đó cách nhau thứ được gọi là trưởng thành, càng được thử thách và trải nghiệm thì càng hiểu và chấp nhận bản thân mình, càng va vấp càng yêu chính mình hơn.

Đọc tiếp “Nơi ta đã từng…”

10 năm “vật vã” bên nhau

Vào một ngày đẹp trời, Chang luyên thuyên với Nhung béo và Nhung còi: mày ơi, hay chúng mình làm bộ ảnh 4 đứa đi, làm kỷ niệm cho con cháu xem :)) Lúc đấy mình còn bảo nó hâm hâm, gặp đầy đủ cả 4 còn khó huống chi là hẹn chụp hình. Nhưng mà, thế nào ấy, đúng như cách mà chúng mình chơi với nhau, chỉ hai ngày sau đó, tụ tập được đầy đủ cả 4 và có bộ ảnh này. Đọc tiếp “10 năm “vật vã” bên nhau”